Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_14

Chương 27

Hai người nhìn nhau rất lâu như không có chuyện gì xảy ra, dần dần, đôi mắt nâu của Tần Lãng ngưng đọng một tầng ánh sáng nhàn nhạt, sau đó từ từ khuếch tán, Nguyên Bảo cười toe toét, không nói gì.

“Tiểu… Chân Tử… “ Tần Lãng phốc một tiếng từ trên ghế ngã xuống, anh cực kỳ kinh ngạc nhìn Nguyên Bảo, nét mặt này hệt như đang thấy quỷ, nhưng đối với Tần Lãng, Nguyên Bảo chính là quỷ mà.

“Tần Lãng, nhận ra em không.” Nguyên Bảo vui sướng chạy tới, vươn tay đâm chọc gò má Tần Lãng.

“Em… em… em… “ Tần Lãng ngạc nhiên lắp ba lắp bắp, anh đứng lên đánh một vòng quanh Nguyên Bảo “Em thực sự từ điện thoại bò ra, thật thần kỳ? !”

“Ừm, đúng vậy, bò ra rất mệt đó.”

“Mềm, giống bên trong như đúc.” Tần Lãng ôm cô cọ cọ, Nguyên Bảo cũng không để ý.

“Chào ông chủ!”

Một loạt âm thanh khiến Nguyên Bảo cứng đờ, cô nhanh chóng trốn sau ghế, vẩy vẩy tay với Tần Lãng.

BOSS không thấy Nguyên Bảo đang lấm la lấm lét, bọn họ đến chỗ Tần Lãng, sau đó nhẹ nhàng nói một câu “Đi theo tôi một chút.”

Nguyên Bảo nhìn bóng lưng BOSS và Tần Lãng, trong lòng thoáng nghi ngờ: BOSS dẫn Tần Lãng đi đâu? Sẽ để Tần Lãng đóng Lý Mặc sao?

Ngôn Sóc hẹn Kim tổng ở một nơi có phòng ăn khá yên tĩnh, Tần Lãng còn không biết xảy ra chuyện gì, anh vô cùng mù mịt, đợi khoảng 40 phút, Kim Hồng Sinh cùng thư ký của ông bước vào, ngoài dự đoán của mọi người, theo sau ông còn có Chung Ly.

"Đây là Chung Ly, tổng tài đương nhiệm của S&M, Ngôn tổng chắc gặp qua Chung tổng rồi.”

"Đương nhiên." Ngôn Sóc thu hồi ánh mắt vô cùng kinh ngạc, trong lòng đã kết luận, nhưng anh vẫn nhìn Kim Hồng Sinh “Không biết Kim tổng có ý gì.” Trên mặt anh mang theo ý cười, nhưng đôi mắt là một mảng lạnh lẽo.

Kim Hồng Sinh bị anh nhìn chòng chọc có chút sợ hãi, nở nụ cười cứng nhắc “Về vụ tai nạn, tôi thực sự rất tiếc, nhưng《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》sắp bấm máy, chúng tôi không thể trì hoãn.”

“Ý của Kim tổng chúng tôi hiểu.”

“Thật xin lỗi, Ngôn tổng, chúng tôi định để Chung Ly đóng vai nam chính Lý Mặc, An Đạo cũng hết sức hài lòng Chung Ly, cho nên tôi muốn ba chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.” Kim Hồng Sinh đứng lên đưa tay ra.

"Dĩ nhiên." Ngôn Sóc thoáng nhìn Chung Ly, đưa tay ra nắm “Hợp tác vui vẻ.”

"Tôi rất mong đợi." Chung Ly đáp lại, ở một nơi người khác không thấy được, anh lộ ra nụ cười khiêu khích.

"Được rồi, vị này chính là..." Kim Hồng Sinh lúc này mới chú ý Tần Lãng.

Tần Lãng ngẩng đầu, cười cười với Kim Hồng Sinh “Chào ngài.”

Kim Hồng Sinh bắt đầu đánh giá Tần Lãng, sau đó nở nụ cười hài lòng “Đây là người mẫu của quý công ty.”

"Đúng vậy, mới xuất hiện không bao lâu, mọi thứ vẫn còn chưa rõ lắm.”

“Quý công ty nhiều người tài thật, hy vọng có thể hợp tác với anh bạn này một lần.”

“Chắc chắn sẽ có cơ hội.”

Một phen khách sáo lẫn nhau, cuối cùng vì công ty Kim Hồng Sinh có việc nên đi trước. Ba người ngồi trong phòng, mỗi người chiếm một góc, Ngôn Sóc nhìn Chung Ly không nói gì, một lát sau, anh nhẹ nhàng nói với Tần Lãng “Cậu về trước đi, đúng rồi, cậu không phiền giúp tôi trông Nguyên Bảo một chút chứ.”

Tần Lãng ngẩn người, sau đó gật đầu đứng dậy rời đi: Ra BOSS đã thấy Nguyên Bảo, chỉ không vạch trần thôi, nhưng Tần Lãng thực sự không biết anh ta sẽ nhờ anh trông Kim Nguyên Bảo.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ngôn Sóc từng nhịp từng nhịp gõ ly rượu trước mặt “Giản là cậu cho người làm.”

Chung Ly nhướn mày "Cậu có chứng cớ không."

“À…” Ngôn Sóc cười lạnh “Tôi rất hiểu cậu, Chung Ly, chỉ là có chút ngoài dự đoán của tôi.” Anh nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nặng nề đặt ly rượu xuống bàn “Cẩn thận một chút, Chung Ly.”

“Những lời này nên tặng cho cậu.” Đôi mắt Chung Ly bắn ra ánh sáng sắc bén “Ngôn Sóc, cẩn thận một chút, không nên khinh người quá, có biết mấy năm nay tôi học được những gì không?”

Ngôn Sóc không nói gì, Chung Ly nhìn bóng lưng anh cười cười “Ngoan độc với cậu thì cậu phải ngoan độc hơn anh ta, hèn hạ với cậu thì cậu phải hèn hạ hơn anh ta gấp 10 lần.” Chung Ly đi tới vỗ vỗ vai anh “Ngôn Sóc, những gì cậu nợ tôi, tôi sẽ đòi lại.” Anh nhếch môi, sau đó xoay người đi ra.

Ngôn Sóc hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt hơi đong đưa ngưng đọng.

Tần Lãng và Nguyên Bảo đến cửa hàng đồ uống đối diện phòng tập, Tần Lãng kể sơ lược chuyện vừa xảy ra cho Nguyên Bảo nghe, Nguyên Bảo nhìn chất lỏng màu cam trong ly: sự việc đại khái Nguyên Bảo cũng đoán được ít nhiều, chỉ là vượt khỏi dự tính của cô, Chung Ly không phải người bình thường, anh ta và BOSS có được xem là Vương gặp Vương không?

May là Nguyên Bảo biết thủ đoạn của Ngôn Sóc, nhưng không nhịn được vẫn lo lắng.

"Nguyên Bảo, về nhà thôi."

Ngôn Sóc vào cửa hàng đồ uống, bộ âu phục mặc trên người đứng ở chỗ này không hợp lắm, Tần Lãng lười biếng tựa vào thành ghế, vẩy vẩy tay với Nguyên Bảo “Gặp lại sau, có thời gian thì đến thăm anh.”

“Ừ, biết rồi,”

Nguyên Bảo theo BOSS đi ra, dọc đường đi BOSS cái gì cũng không nói, Nguyên Bảo cũng không hỏi.

Vài ngày sau, cuối cùng phim cũng bấm máy, ngày đầu tiên quay phim Ngôn Sóc phải đi theo, phía sau không xảy ra chuyện gì,《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》kể về thời đại xưa vì tranh giành vật tổ thần bí mà xảy ra hàng loạt sự kiện, kinh phí sản xuất phim có chút khổng lồ, giai đoạn đầu sẽ tiến hành trong studio, hậu kỳ sẽ ra ngoại ô hoang vắng.

《 Cuộc chiến tranh giành vật tổ 》Nam chính Lý Mặc do Chung Ly thủ vai, nữ chính Tiêu Nhi do người mẫu phong cách của K An Từ thủ vai.

Studio đã được bố trí xong, An Từ mặc trang phục rực rỡ, sợi tóc đen được búi đơn giản, Chung Ly một thân trường bào màu đen, khóe mắt đen láy được kẻ hoa văn vô cùng tà mị.

“Những trang phục này giống như của công ty Uất Trì?”

“Ừ, trang phục do RY cung cấp, em biết rồi, tên kia rất thích góp một chân."

“Diễn xuất xem ra không tệ.” Nguyên Bảo xem lời thoại, không khỏi ước ao, khi còn bé cô từng ước mơ làm diễn viên, nhưng cũng chỉ là ảo tưởng.”

BOSS vuốt tóc không nói gì. Anh nhìn đồng hố “Uất Trì sao còn chưa tới?”

“Anh ta cũng tới sao?”

"Ừ, nói là tham quan học tập lẫn nhau.” BOSS đối với lý do này có chút không có cách nào.

Bên này Uất Trì vừa đến studio, chiếc xe vừa ngừng lại, anh gọi điện thoại xuống xe, đúng lúc này, Uất Trì Dung thấy một bóng dáng yêu kiều đang vác một túi vải to gần bằng cơ thể cô, cố gắng di chuyển trên đường.

Uất Trì nhíu mày, không thèm quan tâm, đến Studio.

Nữ sinh đó vác một túi lớn đi đường rất vất vả, Uất Trì không hề đồng cảm dù sao cũng chỉ gặp thoáng qua, đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng la thất thanh.

"Này, mau tránh ra mau tránh ra! ! Mau tránh ra!"

Giọng người đàn ông vang vọng con đường nhỏ, Uất Trì nhìn sang, trông thấy một chiếc xe đẩy chất một đống hỗn độn đang lao nhanh về phía này, bánh xe vừa rớt, rõ ràng không được kiểm soát, người đàn ông trung niên vừa nôn nóng gào thét, vừa đổ đầy mồ hôi chạy theo xe đẩy.

Nữ sinh kia ngẩng đầu, thấy xe đẩy chạy về hướng cô cả người đều ngây ra, đừng nói là tránh.

Uất Trì nhìn cô nữ sinh, lại nhìn chiếc xe đẩy, bộ dạng này mà bị đụng chắc khó giữ được cái mạng nhỏ, Uất Trì nhàm chán nghĩ, anh vừa định rời đi, nhưng giờ phút này chân đột nhiên bị trật, cơ thể nặng nề xô ngã nữ sinh kia, sắc mặt anh trắng bệch nhìn chiếc xe đẩy va vào anh, ầm một tiếng đầu óc nổ nhiều pháo hoa rực rỡ.

“Bà xã, nếu anh không chết, em phải lấy anh!” Cuối cùng, anh nói một câu như vậy qua điện thoại.

“Ầm —— "

“Bịch —— "

Vài âm thanh kịch liệt liên tiếp, một lần nữa thế giới khôi phục yên tĩnh.

"Uất Trì sao còn chưa tới?" Nguyên Bảo uống ly nước trái cây, ngước nhìn BOSS.

BOSS khẽ thở dài “Anh ra ngoài nhìn một chút, em ngoan ngoãn ở chỗ này, tạm thời nói chuyện với Chung Ly.”

“Em biết rồi, BOSS yên tâm, em sẽ không vượt quá giới hạn!” Nguyên Bảo trịnh trọng gật đầu. Dáng vẻ như em vĩnh viễn không làm trái ý anh, bên dưới là anh hùng theo đuổi BOSS, sẽ không làm BOSS tổn thương, Ngôn Sóc bất đắc dĩ cười cười, sau đó ra ngoài. Chờ BOSS đi rồi giây tiếp theo, Nguyên Bảo uống một hớp nước trái cây, đi theo.

Nơi này trở nên rất hỗn loạn, bộ lòng vỡ nát chồng chất trên đất, chiếc xe đẩy sớm hỏng lăn một bên, mặt đất loang lổ vết máu, toàn thân người đàn ông đầy vết thương nằm trên mặt đất, gương mặt hơi tái nhợt, hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê.

“Này…” Cô nữ sinh đột nhiên phản ứng, từ dưới đất bò dậy, chạy tới bên người Uất Trì “Này, anh không sao chứ.”

Xem bộ dạng của Uất Trì cũng không phải không có chuyện gì, khuôn mặt tuấn tú của anh tím bầm, trên trán còn có vết máu, vừa nãy mọi thứ đều không nhìn rõ, chiếc xe đẩy đó hình như va vào Uất Trì, nhưng Uất Trì giống như tránh một chút.

“Mau đưa đến bệnh viện đi.”

Cô nữ sinh ôm Uất Trì Dung, nét mặt có chút lo lắng “Nhưng… nhưng bệnh viện rất xa, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, anh ấy sẽ chết không?” Cô nữ sinh nhìn gương mặt Uất Trì, một lúc sau, ánh mắt cô thoáng qua tia vô cùng kinh ngạc “Người ở quầy bar đó…”

"Uất Trì!"

Mới từ bên trong ra ngoài BOSS thấy một màn như vậy vội vàng chạy tới "Đây là thế nào?"

“Bánh xe của xe đẩy đột nhiên rớt mất, trên xe chứa hơi nhiều đồ, trong khoảng thời gian ngắn tôi không ngừng được, vị tiên sinh vì cứu cô gái này nên bị đụng phải...” Người đàn ông nôn nóng nói, không biết làm sao.

BOSS vội vàng cõng Uất Trì “Bệnh viện gần đây nhất ở đâu?”

“Tôi… tôi biết…” Cô lau nước mắt, vội vàng nói.

"BOSS——" Nguyên Bảo nhanh chóng chạy tới "Uất Trì bị gì vậy?"

"Không phải không cho em ra ngoài sao?" Ngôn Sóc trách móc “Nguyên Bảo, lấy chìa khóa trong túi anh, mở cửa xe, cô đi theo!” Nói với Lý Lạc Nhi vài câu, rồi cõng Uất Trì đến bãi đỗ xe.

Lý Lạc Nhi sớm ngồi bên cạnh BOSS, Nguyên Bảo ngồi phía sau chăm sóc Uất Trì,Uất Trì thực sự không nhẹ, Nguyên Bảo lấy tay bịt vết thương đang không ngừng chảy máu, rất không có lương tâm vỗ vỗ mặt Uất Trì, cô thở phào nhẹ nhõm “Hoàn hào không phải BOSS!”

BOSS đang lái xe nhìn cô qua kính chiếu hậu “Đang nói gì đó?”

"Không có." Nguyên Bảo dùng sức hơn một chút “BOSS, Uất Trì chết rồi làm sao bây giờ?”

Vừa nghe chữ chết, sắc mặt Lý Lạc Nhi càng tái nhợt “Đều tại tôi… tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

Chịu trách nhiệm...

Nghe ba chữ này Nguyên Bảo 囧 , cô khẽ cười “Không có chuyện gì, cô đừng lo lắng.”

Lý Lạc Nhi thở phào nhẹ nhõm “Cái đó, tôi là Lý Lạc Nhi."

“Tôi là Kim Nguyên Bảo.” Khóe mắt cô cong cong "Đó là Ngôn Sóc, người sắp chết là Uất Trì Dung."

Quả nhiên, vừa nghe sắp chết, Lý Lạc Nhi lập tức muốn ngất.

Tác có lời muốn nói: Lý Lạc Nhi cuối cùng cũng xuất hiện ~~~`~~ tung hoa ~~~~~ nữ chủ muốn trà trộn vào giới giải trí không, đó là một vấn đề

Chương 28

Vào bệnh viện, Uất Trì Dung được đưa đến phòng cấp cứu, Lý Lạc Nhi cực kỳ kích động đi qua đi lại, Nguyên Bảo bị cô ấy xoay đến choáng váng, cô dịch chuyển cái mông, nhưng cái khe cắm cấn ngay mông khiến cô khó chịu.

“Này, cô đừng đi nữa, anh ta không chết được đâu.”

"Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tất cả đều là lỗi của tôi, nếu không anh ấy sẽ không bị thương, không! Đều tại Vưu Tinh Bân!”

“Có bệnh lậu?” Nguyên Bảo chớp chớp mắt, ngoài hành lang mùi thuốc sát trùng khiến cô không dễ chịu lắm “Liên quan gì đến bút lông dầu[1]?”

[1] chú thích ở c13: Nguyên Bảo không nhớ tên của Vưu Tinh Bân nên có tình đọc láy “có bệnh lậu (đồng âm với VTB)” thành “bút lông dầu”.

“Là Vưu Tinh Bân!” Lý Lạc Nhi sửa lại cách cô gọi sai “Nói chung đều tại cái đồ sa trư[2] đó!” Lý Lạc Nhi bĩu môi, động tác này khá đáng yêu. “Nếu không phải anh ta ngang tàng, tôi cũng không cần một mình vác cái túi to như vậy, cũng không cần tránh cái xe đó, càng không để anh ấy vì tôi mà bị thương.” Lý Lạc Nhi thấp giọng “Người đó, là Uất Trì?”

[2] Sa trư [沙猪]: đây là từ được các chị em chuyển từ cụm từ “chauvinist pig”, “chauvinist” là chỉ người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, ở đây là chỉ những người đàn ông coi thường phụ nữ, xem đàn ông và đặc biệt là bản thân họ- là số một. Có thêm “pig” để chỉ sự khinh thường của người nói dành cho những người như thế. Nói ngắn gọn lại, “sa trư” là cụm từ dùng để chửi đàn ông.

Nhìn gương mặt Lý Lạc Nhi đột nhiên ửng hồng, cơ thể Nguyên Bảo run run “À vâng, tôi nói với cô rồi mà, anh ta tên Uất Trì Dung.”

“Vậy à.” Lý Lạc Nhi lộ ra tâm tính cô gái nhỏ “Các người yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy.”

Nguyên Bảo “…” Cô có nên nói là Uất Trì công tử có vợ chưa cưới không?

BOSS ở một bên dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô, nhéo nhéo tay Nguyên Bảo “Nếu cậu ta bằng lòng.” Chiêu này của BOSS hơi độc, Uất Trì ngất rồi, bị thương nặng như vậy, còn bằng lòng hay không… có vẻ như quyền quyết định không nằm trong tay anh ta.

Lúc này bác sĩ từ bên trong bước ra, Nguyên Bảo và BOSS đứng dậy, Lý Lạc Nhi vội vàng chạy tới “Bác sĩ, anh ấy thế nào?”

“Bắp chân bị gãy xương nhẹ, chân trái bị bong gân, não bị chấn động nhẹ, nằm viện quan sát vài ngày, chốc nữa anh ta sẽ tỉnh, mọi người đừng lo lắng.”

“Làm phiền ông rồi, bác sĩ, thực sự làm phiền rồi!” Lý Lạc Nhi liên tục khom người, đôi mắt lấp lánh nước mắt.

BOSS hơi nhếch môi “Ở đây giao cho cô, bên studio tôi còn chút chuyện.”

“Được.” Lý Lạc Nhi lau nước mắt “Lão bản đi thong thả!”

Cái từ “Lão bản” khiến Nguyên Bảo lệch người, không biết vì sao, cô chợt nghĩ đến đám nhà giàu mới nổi bụng phệ, BOSS cười cười, kéo Nguyên Bảo ra ngoài.

“Để Uất Trì một mình ở đó không có vấn đề gì chứ.”

“Không phải một mình.” BOSS mở cửa xe, dịch sang bên cạnh, ý bảo cô ngồi lên “Còn cô bé đó mà, huống hồ cậu ta có khả năng cứu người, thì cũng phải cho người ta có khả năng chịu trách nhiệm chứ.”

Con ngươi màu mực mang theo tia thú vị, dường như anh đang mong đợi có trò hay để xem, Nguyên Bảo không khỏi có cảm giác囧, cô ngồi lên, thắt chặt dây an toàn “Nhưng không cho chị Dương Dư biết sao?”

“Không sao, để bọn họ tự giải quyết.” BOSS tỏ ra vô cùng phong khoáng “Chúng ta về nhà thôi, studio cũng không có chuyện gì.”

“Vâng.” Nguyên Bảo gật gật đầu, cô biết thật ra BOSS không muốn đối mặt với Chung Ly thôi.

Về đến nhà đã 6 giờ chiều, Nguyên Bảo đói đến cả người đều nhũn ra, chiếc xe chậm rãi vào bãi đỗ xe, không đợi xe dừng hẳn, Nguyên Bảo sớm đã xuống xe, ánh mắt hung ác của BOSS trừng cô “Em muốn ngã chết à.”

Nguyên Bảo “…”

Vừa đến trước cửa, bọn họ chợt thấy một cậu bé cao lớn ngồi ở bậc thang, cậu ôm một túi to đùng, cơ thể nhẹ nhàng lắc lư.

“A ui ~” Nguyên Bảo chớp chớp mắt, đưa tay kéo áo BOSS “Thằng bé là ai vậy.”

BOSS cau mày, anh đi tới nhìn cậu bé từ trên cao “Cậu ngồi trước cửa nhà tôi làm gì?”

Khi nghe được giọng BOSS, cơ thể rắn chắc đột nhiên chấn động, sau đó cậu ta nhảy dựng lên “Đả cách ~~~~”

Đả cách ~~~~~

Nguyên Bảo và BOSS mờ mịt nhìn cậu bé cao lớn trước mặt, dáng dấp cậu vô cùng đẹp mắt, làn da hơi hơi đen, màu tóc của người phương Đông, đôi mắt xanh của người phương Tây, nụ cười của cậu như ánh mặt trời tỏa nắng, nhưng có chút ngốc nghếch, chẳng qua, Nguyên Bảo cảm thấy cậu bé trước mặt dường như hơi quen quen, hình như gặp ở đâu rồi.

BOSS từng chút từng chút nhíu chặt mày “Cậu là ai?”

“Đả cách, em là Bạch Lạc ~~~ “

Bạch Lạc…

Sóng mắt BOSS thoáng trầm xuống, làn môi mỏng dần dần nhếch lên, sau đó một tầng khí lạnh vây quanh người “Bạch Liên ném cậu ở đây.”

Bạch Liên.

Nguyên Bảo ngẩn người, nhìn cậu bé trước mặt, cuối cùng đã hiểu vì sao cậu ta nhìn quen vậy, dáng dấp cậu rất giống Bạch Liên, chẳng qua Bạch Liên và cậu ấy có quan hệ gì, còn cậu ấy và BOSS có quan hệ gì? Một đống quan hệ khiến Nguyên Bảo hơi đau đầu.

“Đả cách ~ em hơi đói, mẹ nói anh sẽ tốt với em.” Thổ âm của cậu cực kỳ lạ, tiếng địa phương không giống tiếng địa phương, giọng nước ngoài cũng không giống giọng nước ngoài.

BOSS không nói gì, sãi bước tiến lên, túm cổ áo cậu, sau đó nặng nề ném ra ngoài “Nguyên Bảo, vào.” Anh gần như không hỏi ý kiến của Nguyên Bảo, chỉ mạnh mẽ kéo Nguyên Bảo vào nhà.

“Này —— đừng ném em ở ngoài một mình mà! ! Mở cửa đi ! !”

"Này —— "

“Ơ, BOSS, sao không để cho thằng bé vào?” Nguyên Bảo buồn bực nhìn BOSS, tiếng đập cửa bên ngoài vẫn còn tiếp tục, chỉ là giọng cậu trầm xuống.

"Câm miệng!"

BOSS quát lớn một tiếng, Nguyên Bảo bị anh gào thét hơi sửng sờ, im lặng một lúc, Ngôn Sóc bực bội kéo cà vạt, sau đó kéo cô vào lòng.

“A… Ngôn Sóc…” Nguyên Bảo cảm thấy hôm nay BOSS có chút khác thường, tuy từ trước đến nay BOSS đều khác thường, nhưng mà…

“Anh đi làm cơm, em qua kia xem tivi đi.” BOSS dịu dàng nói, rồi cởi áo khoác vào nhà bếp.

Nguyên Bảo nhìn cửa phòng khép chặt, cậu bé vừa rồi vẫn còn ở ngoài, nhưng BOSS nguy hiểm như vậy, căn bản cô không dám mở.

Cơm tối rất phong phú, nhưng Nguyên Bảo cảm thấy hơi vô vị, cô len lén liếc BOSS một cái, sau đó bị anh hung hăng trợn mắt nhìn lại.

“Ầm ầm —— "

Tiếng sấm bên ngoài khiến tay Nguyên Bảo run run, cô nhìn ngoài cửa sổ, mưa rất to, từng hạt châu lớn như hạt đậu rơi ào ào lên cửa sổ.

“Ăn cơm đi, bên ngoài có gì đâu mà nhìn.”

“Người đó còn ở ngoài.”

“Vậy thì sao?” BOSS thản nhiên ăn cơm, chẳng qua động tác hơi nhanh một chút.

“Anh biết thằng bé à vì sao không cho thằng bé vào, hình như nó gọi anh là … anh hai? ?” Không sai chứ? Tiếng đả cách[3] phiên dịch qua là anh hai.

[3] đả cách 打嗝 (dágé) âm giống với anh hai大哥(dàgē)

Ngón tay BOSS hơi cứng đờ, anh “Pặng” một tiếng nặng nề đặt bát cơm xuống bàn “Em no chưa? No rồi thì mau nghỉ ngơi đi!”

Được rồi, BOSS thật hung dữ.

Nguyên Bảo chớp chớp mắt, sau đó hơi nước ngưng đọng cùng một chỗ, cô nháy mắt một cái, giọt nước mắt tích tụ rơi xuống, Nguyên Bảo sụt sùi khóc, tiếng khóc này là nửa thật nửa giả.

BOSS nhướn mày nhìn cô, gương mặt tối sầm dần dần tản đi không ít “Khóc đủ chưa.”

“Chưa.” Nguyên Bảo thút tha thút thít đáp trả “Anh cho thằng bé kia vào được không, mưa to như vậy, rất đáng thương.”

"Kim Nguyên Bảo." BOSS đỡ cơ thể, sau đó bàn tay to nâng cằm cô lên một chút “Anh mới phát hiện em rất có tiềm chất Thánh mẫu.”

Nguyên Bảo "..."

“Em có giỏi cho nó vào thử coi.” BOSS cười lạnh “Em cho là em từ điện thoại bò ra, anh không dám ném em từ tầng 49 xuống à.”

Nguyên Bảo ngẩn người, sau đó "Oa ——" một tiếng khóc lớn, tiếng khóc của cô hòa với tiếng mưa rơi ngoài cửa, có chút ồn ào “Rốt cuộc... Rốt cuộc là tầng 48 hay... tầng 49!” Nguyên Bảo hai mắt ngấn nước mông lung nhìn anh, khóc nghẹn ngào.

“Có khác sao?”

“Đương nhiên có rồi!” Nguyên Bảo vỗ bàn “Ở giữa còn một tầng, em có thể ở giữa đó đổi góc độ một chút!”

BOSS "..."

“Rốt cuộc có mở cửa không!” Nguyên Bảo nôn nóng nằm vạ trên đất.

BOSS im lặng một lúc “Kim Nguyên Bảo, em có muốn hối lộ anh không?”

"Hối lộ?" Nguyên Bảo khịt mũi một cái, sau đó ngượng ngùng đỏ mặt, hai tay cô vòng quanh ngực, đôi mắt long lanh nhìn anh “Ngôn Sóc, anh thật xấu xa.”

BOSS lành lạnh quét cô “Em nghĩ nhiều rồi, Kim Nguyên Bảo.”

Nguyên Bảo "..."

Cuối cùng, BOSS cũng không nói làm sao hối lộ, chẳng qua BOSS đại phát từ bi để thằng nhóc kia vào nhà, BOSS nói đừng cho tên nhóc thối đó xuất hiện trước mặt anh, làm dơ mắt anh, Nguyên Bảo bày tỏ không thành vấn đề.

Chàng trai nhỏ đáng thương cả người đều ướt sủng, cậu ôm một túi lớn, đôi mắt xanh tủi thân nhìn Kim Nguyên Bảo “Quét dọn ~ cám ơn chị ~~”

“Quét dọn?” Nguyên Bảo mờ mịt nhìn chàng trai nhỏ, sau đó cười hắc hắc “Chị không phải quét dọn, chị là Kim Nguyên Bảo, em gọi chị là Nguyên Bảo được rồi, mau vào đi!”

“Chị thực sự là người tốt, Kim Nguyên Bá[4].”

[4] Kim Nguyên Bá là trùm đô la, thằng bé nói nhầm từ Bảo 宝 bǎo thành Bá 霸bà.

Nguyên Bảo chớp chớp mắt “Chị là Kim Nguyên Bảo, không phải Kim Nguyên Bá.”

“Em biết!” Thằng bé to xác gãi tóc mình “Em nói tiếng Trung tệ lắm, em toàn ở vùng nông thôn nước ngoài, người ở đó nói chuyện đều giống em hết.”

Nước ngoài, ở nông thôn ~~

Đầu óc Nguyên Bảo có chút xoay chuyển, cô rất tò mò vùng nông thôn ở nước ngoài sẽ nói giọng quê hương đặc sắc… như thế!

Nguyên Bảo thấy thằng bé ướt sủng, nên dẫn nó vào phòng tắm “Em tắm đi, chị tìm cho em vài bộ quần áo.”

“Cảm ơn, Nguyên Bá!”

“Là, Nguyên Bảo!” Cô lần nữa nhẫn nại nhắc nhở, rồi đi lên lầu.

Nguyên Bảo gõ cửa phòng BOSS, anh sớm đã thay đồ ngủ, ngồi trên giường, lúc này đang ngây ngô xem khung hình trên tay.

“BOSS, anh xem gì vậy?”

Anh xem rất nghiêm túc, bỗng nhiên giọng của Nguyên Bảo vang lên khiến anh giật mình. BOSS ngẩng đầu, nhìn Nguyên Bảo chỉ trích “Khi nãy bước vào không gõ cửa sao?” Vừa trách móc, vứa lặng lẽ cất khung hình.

“Em gõ rồi.” Nguyên Bảo bĩu môi uất ức “Em đến nhờ anh tìm vài bộ quần áo, cả người nó ướt hết rồi.”

“Lớp dưới tủ quần áo đó, tùy tiện lấy một bộ được rồi, đừng vào đây làm phiền anh.” Ngôn Sóc lên giường, cả người đều trốn trong chăn.

“Biết rồi.” Nguyên Bảo cúi đầu khẽ cười, BOSS bây giờ như mấy cô bé giận dỗi, Nguyên Bảo cầm bộ quần áo thể thao, sau khi tóm nhanh món đồ lót, định chạy ra ngoài, nhưng nhìn BOSS nằm trên giường, con ngươi cô đảo một vòng, chợt nhào tới, cả người đè lên BOSS “A ~ gia, bé cười cho gia xem.”

“Đi chết đi.” BOSS nhếch môi, tay nhẹ nhàng đẩy người Kim Nguyên Bảo một cái.

Nguyên Bảo mặt dày mày dạn mổ lên môi BOSS, sau đó cấp tốc bật người ra “Gia, em đi nha ~ “

"Kim Nguyên Bảo!"

BOSS giận dữ rống to sớm đã bị Nguyên Bảo vứt xa xa, tâm trạng cô rất tốt đáy mắt cong cong, chạy nhanh xuống lầu.

Tác giả có điều muốn nói: Sách của tôi bị biên tập sửa rất nhiều, nghiêm trị! Tôi đi! Người không có khả năng đặt tên! 《 cái kia ~ yên lặng hỏi một câu. . Các người cho rằng Uất Trì mất trí nhớ sao →_→ nói, do tôi viết là Tiểu Bạch văn, đừng phun tôi, á á á á á, thật kỳ quái, tôi có cảm giác không an toàn chuyện gì xảy ra T^T》p/s: từ hôm nay trở đi sẽ tốt hơn, chẳng qua tôi sẽ thêm một ngày, tranh thủ xong xuôi hết…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT
.